Lại mưa lũ rồi

Góc nhỏ, Tạp bút 2 Comments »

Miền Trung năm nào cũng hứng chịu vài cơn bão, cho dù bão lớn hay bão nhỏ, nó cũng để lại hậu quả mà con người miền Trung không hề mong muốn, và năm nay họ lại đau khổ tột cùng vì mất người thân đo bão…
Mong sao đừng bị ngập như ở Hà Nội, đừng xảy ra chết chóc đau thương. Năm nào cũng như năm nào, cứ vào những tháng cuối năm này thì luôn xuất hiện vào cơn bão, nhỏ lớn đủ kiểu. Và tớ đã tận mắt chứng kiến là cơn lũ lịch sử năm 1999 (quê tớ ở Huế), lúc đó nước ngập mênh mông, cả thành phố Huế ngập chìm trong nước lũ, còn các vùng ven biển thì tệ hại hơn, mưa nhiều quá làm vỡ đê bao chắn sóng làm nước tàn vào, cuốn phăng bao nhiêu ngôi nhà, khiến mọi người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.
1225793095424_yume_photo

Trong cơn lũ năm ấy, đã biết bao nhiêu người chết vì nuớc cuốn, sét đánh và cả còn bị chôn vùi nữa. Cái vụ nhớ nhất là một ngôi nhà ở gần núi, mưa liên tục đổ xuống khiến cho đất đá nơi ấy bị nhão và hậu quả là cả gia đình chết hết và chỉ còn một cậu bé còn sống, thật tội nghiệp.

Mưa gió thế này không còn gì để ăn, bởi vậy mỗi khi được trực thăng thả mì tôm xuống mọi người tranh nhau nhặt, hình như lúc ấy có một cụ ông đói quá đã ăn ngay lúc ấy (hình ảnh ông cụ ăn mì sống được đăng lên trang bìa báo Thừa Thiên-Huế), trông cảnh ấy thật thê thảm.
Mong sao những hình ảnh này đừng có lặp lại trên mọi miền đất nước và ở quê hương. Hạnh phúc đừng vỡ tan khi những cơn lũ cướp đi mạng sống của những người thân yêu. Cầu mong thiên tai đừng xảy ra nữa.

Đăng ngày: 09:14 05-11-2008 trên Yahoo! Plus.

Đã qua tháng 10

Góc nhỏ, Tạp bút 1 Comment »

Bây giờ là tháng 11 rồi, không còn tháng 10 nữa, thời gian trôi qua nhanh và vĩnh viễn không bao giờ lấy lại được, ngoại từ tương lai chế tạo được…máy thời gian. Nói vậy chứ, tháng 10 đã làm cho Zat nhớ lại vài kỉ niệm, trong đó vài kỉ niệm buồn lẫn vui vẻ nữa. Nhớ nhất hồi còn đi học, tháng 10 đã học được hơn 1 tháng rồi, rất nhiều kỉ niệm về thời đi học này, đó là năm học lớp 6, lúc ấy không còn bạn cũ, chỉ toàn là người mới làm tớ hơi bỡ ngỡ, nhưng mà may trong lớp có rất nhiều bạn tốt, giúp đỡ tớ rất nhiều, nghĩ lại cảm thấy vui thật. Nếu bây giờ không nghỉ học thì bây giờ tớ đã học sinh lớp 10 rồi, buồn quá. Nghỉ học được 4 năm nên bây giờ không còn tâm trạng gì để học, nhưng bây giờ lại nhớ đến lớp, đến trường, và các bạn cùng chung lớp, nhớ nhiều quá.

Và tháng 10 cũng bắt đầu mùa đông. Những cơn mưa tầm tã bắt đầu xuất hiện, kéo dài ngày này qua ngày khác, cho đến giữa tháng 11 là hơi lạnh bắt đầu tràn về, lạnh quá. Trời lạnh thế này l đi ngủ là sướng nhất thôi, chui rúc trong chăn ấm, không dám lò chân ra khỏi giường. Cái dụ này là bị bố mẹ la hoài vì không phụ giúp việc gia đình, he he trời lạnh mà. Và cũng rất nhác đi học vì trời lạnh, cũng có lúc đi học mà quên mang áo mưa, thế là bị ướt như chuột lột, vui thật đấy.

Có bao giờ thời gian trở lại không nhỉ? Giống như các truyện cổ tích thì hay biết bao. Lúc ấy tớ sẽ thay đổi lại lịch sử, cái sai trái thành tốt đẹp, ngu dốt thành thông minh, hay sự thẹn thùng thàn sự dũng cảm. Nhưng mơ ước vẫn chỉ là ước mơ, không bao giờ thực hiện được, cũng giống như kí ức dần phai nhạt trong tâm trí. Thời gian vẫn cứ mãi thời gian.
Đăng ngày: 19:27 02-11-2008 trên Yahoo! Plus.

Mưa chiều

Tạp bút No Comments »

Những cơn mưa chiều làm không khí se lạnh. Mưa mang đến cho người nhìn cảm thấy buồn, không biết tại sao lại như vậy nữa? Có lẽ cơn mưa chiều hôm nay gợi lại một kỉ niệm khó quên hay trong tâm trí còn đọng lại. Mưa chiều lại bắt đầu xuất hiện trong tâm trí nay có lẽ đang ùa về. Nhớ, mưa chiều hôm ấy làm nó thấy hối hận, vì đã làm một đều sai trái. Bây giờ nó cảm thấy trong lòng rất nặng nề, không thể xoá bỏ được. Một chuyện mà bây giờ mà nó không bao giờ nói với ai vì cảm thấy rất xấu hổ. Không có lẽ nó phải mang theo những chuyện này đến chết sao?

Và trong những chuyện này, đến tận bây giờ cũng vậy, nó phải làm sao? Một con người chỉ biết sống trong cô độc, không bao giờ tiếp xúc với ai ngoài những người quen biết.

Ngày đầu tuần

Góc nhỏ No Comments »

Hôm nay là thứ hai, một ngày đầu tuần nữa lại đến, thời gian trôi nhanh như chong chóng không bao giờ dừng, nó xoá đi biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp, nhạt nhoà theo thời gian. Làm một trang web, ghi lại những gì còn sót lại, mỗi khi buồn đọc lại cho thanh thản tâm hồn. Chẳng biết bao giờ cho những gì tôi nghĩ thành sự thật, đăng lên đây nhẹ người. Rồi những câu chuyện trên mạng sưu tầm được cũng được lưu giữ nơi này, đọc lại nó mỗi lúc vui, cười một mình mỗi khi sợ hãi, bày tỏ cho ai khi nhận được lời động viên. Hãy viết tiếp đi cho dù sự thật thế nào, đắng cay đường đời làm cho ta dừng bước. Khóc một mình khi ta đau khổ, tút bỏ nơi này khi ta không vững tâm. Hãy là chính mình bạn nhé, đừng bao giờ chịu thua số phận.
Chào nhé bạn ơi! Hãy luôn là người bạn tốt cho tôi nhé.

Viết chơi

Góc nhỏ 1 Comment »

Nó là vậy, không bạn thân, không nói chuyện với ai. Cô đơn lẻ loi một mình, nó thấy chán cuộc đời này, chán đến mức không muốn còn tồn tại trên đời này nữa. Đôi lúc nó tự hỏi mình, tại sao nó có mặt trên thế gian này, tại sao nó lại buồn và tại sao nó không muốn còn quan tâm đến chuyện thế gian. Với nó cuộc đời như đã chết hoàn toàn, mong manh không lối thoát. Nó nghĩ, cái chết mới giải quyết tất cả, đó là một sự dại dột chăng.
Với nó, thế giới chỉ nhỏ bé, như thường ngày nó vẫn nhìn quan cảnh từ cửa sổ nhà mình. Nó ích kỉ đến mức không bao giờ nói chuyện với ai, ngay cả bố mẹ mình. Có vẻ như mọi thứ trên đời này đều nhỏ bé với nó. Và có lần nó tự hỏi chính mình nếu như nó tự nhốt mình như thế thì tương lai của nó sẽ ra sao, phải thay đổi cuộc sống ư, nhưng tật cả đều không thể vì nó không muốn như vậy. Nó tự kết liễu đời mình như thế…

wordpress themes | Web Directory |Bid Directory | Bidding Directory
Powered by : wpthemes

Delete this Ads!